Cái bẫy | Chương 4

Chương 4: Kế sách


Cửa phòng ngủ không đóng, cách một cánh cửa Tần Tử Dập có thể nghe được tiếng nước trong nhà tắm.

Vậy thì chắc Thẩm Tiềm cũng nghe thấy tiếng chuông.

Hơi đăm chiêu một lát, Tần Tử Dập không tùy ý hành động mà lấy gối đè lên di động, đến trước cửa nhà tắm gọi: “Anh Tiềm! Có điện thoại!”

Tiếng nước dừng lại, giọng Thẩm Tiềm truyền ra: “Ai gọi vậy?”

Tần Tử Dập đáp: “Tôi không biết, không lưu tên. Có khi nào điện thoại lừa tiền không? Hay tôi nghe giúp anh nhé?”

Nghe hợp lí vô cùng luôn, chẳng có tí chột dạ nào cả.

Quả nhiên Thẩm Tiềm bị kế này che mắt, lại nghe thấy tiếng nước và tiếng Thẩm Tiềm vọng ra: “Vậy cậu nghe đi.”Read More »

Advertisements

Vì “ân sủng” của ngài Nhiếp | Chương 1

Chương 1: Tiết tử


Cảnh chiều hôm buông xuống, khu ổ chuột nhà thấp nhà cao, mái ngói bạt xanh đan xen chằng chịt. Mặt tường phía ngoài vôi trét nham nhở, những ô cửa sổ cũng chẳng nhìn rõ bởi khói bụi mù mịt. Từ xa nhìn lại nơi đây như một vết sẹo trên nước da không tì vết của thành phố nhộn nhịp.

Đồng Duyên đạp xe, thấy rõ cô gái đứng dưới ánh đèn đường liền muốn đi đường vòng. Nhưng lại thấy một ông cụ đeo kính đen, chống gậy trúc lại gần chỗ cô gái, run run chìa bàn tay ra.

Cô gái không nghĩ nhiều, mở ví lấy tiền ngay, chuẩn bị làm Mạnh Thường Quân [1].

[1] Mạnh Thường Quân: chỉ những người hay làm việc thiện.

Đồng Duyên không nói lời nào, đạp hết tốc độ lại chỗ cô gái rồi phanh gấp, giật tờ tiền chuẩn bị vào tay ông cụ kia.

“Đồng Duyên!” Cô gái ngạc nhiên thốt lên.

Cậu làm như không nghe thấy, nhìn về phía ông cụ với vẻ mặt không mấy tốt đẹp, “Ông già, ngày nào không lừa của người ta vài đồng tối về không ngủ được à?”

Ông cụ bị cậu phá cũng không giả mù nữa, hừ một tiếng xui xẻo, kẹp gậy trúc dưới nách rồi đi, vào đến đầu hẻm mới ngoảnh lại phán cho hả giận: “Đồng gia tiểu tử, năm nay mi phạm Thái Tuế [2], chớ có làm loạn!”

[2] Phạm Thái Tuế (gặp hạn sao Thái Tuế): khi tuổi con giáp của bạn có nảy sinh tương trùng, tương trực, tương hại, tương hình hoặc tương phá với con giáp của năm thì được gọi là phạm Thái Tuế.

Đồng Duyên càng thêm bực bội, nhưng cũng không đuổi theo. Một chân chống xuống đất giữ thăng bằng, một tay huơ huơ trước mặt cô gái. Thấy cố gái vẫn còn thẫn thờ, cậu hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng vào mắt cô gái gọi cô hoàn hồn, “Hey!”

Cô gái với cậu bốn mắt nhìn nhau, nhất thời đỏ mặt.

Đồng Duyên cười, đôi mắt đào hoa nheo lại trông hấp dẫn cực, tay cầm tiền phe phẩy, “Cậu bị lừa chưa đủ hả? Lần nào cũng vậy mà chẳng khôn ra tẹo nào.”

Cô gái là bạn thời cấp hai của cậu, tên Diệp Lâm Lang, nhà bán thép. Tuy mấy năm trước ăn nên làm ra mới gia nhập hàng ngũ người có tiền, nhưng bản thân Diệp Lâm Lang rõ ràng là được bao bọc thái quá từ nhỏ.

Cô ngốc này một lòng một dạ theo đuổi Đồng Duyên mấy năm, nay mới thấy cái mặt trang điểm nham nhở của cậu nên mãi mới hoàn hồn, “Cũng không thể … vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn! Lỡ thật sự gặp người cần giúp đỡ thì làm sao?”

Lại là cái lí do này! Đây là lí do Diệp Lâm Lang đưa ra để ngụy biện cho tính thánh mẫu của cô, cũng bấu víu vào nó mà theo cậu không rời. Đồng Duyên phục luôn, nắm ghi đông chuẩn bị chạy về nhà, “Rồi rồi, ở đâu thì nên về đó đi, đây vốn không phải nơi cậu nên đến.”

Diệp Lâm Lang vội chặn đầu xe, “Tớ lấy được giấy chứng nhận chuyên ngành của Học viện Điện Ảnh rồi!”

Đồng Duyên cảm thấy như đang nghe chuyện cười, “Ha?”

“Tớ muốn thi vào Học viện Điện Ảnh, mấy năm nữa sẽ đi chung đường với cậu.”

Một nhân vật bị đem bán còn giúp người bán đếm tiền mà đòi nhảy vào giới giải trí sao? Đồng Duyên cười lạnh, chống chân xuống đất, giữ xe thăng bằng, “Cậu không thể buông tha cho bản thân à?”

Diệp Lâm Lang cũng không giận, “Mấy ngày nữa là sinh nhật 18 tuổi của tớ, cậu đến dự được không? Là một buổi hội trang phục thời Hán, tớ cũng chuẩn bị đồ cho cậu …”

“Tớ không rảnh.” Đồng Duyên không nhận túi đồ cô gái đưa, kéo cô gái ra đường bắt xe, “Đi, đưa cậu đi chơi.”

“… Đi đâu?”

Vừa dứt lời, Đồng Duyên vẫy một chiếc xe, cố gắng đẩy Diệp Lâm Lang vào trong, đóng sầm cửa lại.

“Đồng Duyên …”

Mặc kệ tiếng gọi ai oán của cô gái, Đồng Duyên giữ chặt cửa xe, đọc địa chỉ cho tài xế rồi nhét tiền lúc nãy lấy được lúc Diệp Lâm Lang chuẩn bị đưa cho ông cụ, xong xuôi đâu đó liền sung sướng phủi tay, “Đừng đến đây nữa cô ngốc ạ, hai ta vốn không chung đường.”

Không chung đường, ý trên mặt chữ. Bọn họ không cùng một giai cấp, không thuộc về cùng một nơi.

Người nghèo đối với thịt mỡ rớt bên miệng rất nhạy cảm. Lúc Đồng Duyên về nhà sợ phát hoảng, chuyện bạch phú mỹ [3] đến tận cửa tìm cậu đã bị ông cụ ban nãy thêm mắm dặm muối kể với mẹ Đồng Duyên.

[3] Bạch phú mỹ: chỉ mấy nàng thiên kim tiểu thư hoặc nữ đại gia vừa giàu có, vừa thông minh trí thức, lại trắng trẻo xinh đẹp.

Mẹ cậu – Đồng Diễm Diễm chả biết đã nghĩ tới tận đẩu tận đâu, chỉ vào bản mặt trắng đỏ lộn xộn của cậu, hỏi không được nhất quyết không buông tha, “Cô bé kia là ai? Thằng quỷ! Có phải mày làm chuyện gì xấu với con nhà người ta rồi không?”

Cậu lười giải thích, lấy khăn lau mặt, lau hết lớp phấn trên mặt rồi ném khăn đi, “Với cái mặt này của con trai mẹ, cần phải làm chút chuyện xấu người ta mới tìm đến cửa chắc?”

Đồng Diễm Diễm vui vẻ, đánh vai Đồng Duyên, “Cái thằng này!”

Bất quá lời này cũng không sai, khuôn mặt của Đồng Duyên quả thật là vạn dặm tìm không ra. Khi còn bé thì không nói, năm 16 tuổi cơ thể bắt đầu phát dục, mặt mũi cũng có nét dần, thường xuyên có mấy cô gái xuất hiện trước cửa nhà họ. Mà không chỉ thiếu nữ đâu nhé. Đầu năm nay Đồng Duyên và mẹ đi chùa, thắp hương xong đi bộ về thì có một chiếc ô tô chạy theo. Mẹ Đồng ghé vào tiệm mua đồ, chị gái trên ô tô liền bước xuống hỏi Đồng Duyên muốn quá giang không. Lúc ấy Đồng Duyên nhìn là biết chị gái này có ý gì, sợ mất mật. ‘Chị gái’ đó có sửa soạn kiểu gì đi chăng nữa cũng nhìn ra được phải hơn 40 rồi, Đồng Duyên dù cao 1m8, cũng có da có thịt, mà dù có cao to thêm nữa, cũng chỉ mới 18 mà thôi. Còn không phải là đối tượng để gạ tình số một sao?

Nên đừng nói đẹp trai cũng đâu mài ra ăn được. Cái gì hiếm thì quý lắm gái ơi ~ Giai đẹp thì ít, người mê giai thì nhiều mà. (´•ᴗ•`)

Mẹ Đồng chỉ sợ con trai gây họa, lúc dọn cơm vẫn không quên dặn Đồng Duyên, “Thấy bảo cô gái lúc nãy mặc cả cây hàng hiệu. Mày nhớ kỹ cho mẹ, người càng có tiền càng nhiều toan tính. Mày cứ sống tốt cuộc sống của mày thôi, ba cái chuyện trèo cao chi chi đó đừng có mơ đến nghen.”

Đồng Duyên không quá để tâm, cười ha ha nói, “Ui giời! Con trai mẹ bản lĩnh lắm, sớm muộn gì cũng kiếm cái giải ảnh đế về đây, cần gì phải ăn bám?”

Tất cả chỉ là nói bừa thôi, trong lòng Đồng Duyên biết rõ, cậu đang lăn lộn trong giới giải trí. Có khuôn mặt đẹp cũng như ông trời thưởng cho miếng ăn, hay kiểu chơi Đấu địa chủ [4] mà bốc được con Joker vậy. Mà có lẽ trừ khuôn mặt ra thì cậu chẳng có gì, sinh ra ở tầng lớp thấp nhất, lại mắc bệnh nghèo. Giống kiểu ngoài Joker ra thì toàn 3, 5, 7, đường đi đến thành công vẫn là địa ngục kiểu mẫu.

[4] Đấu địa chủ: 3 người chơi, 1 người làm Địa Chủ, 2 người còn lại làm Nông Dân, Địa Chủ được thêm 3 con cuối. 2 Nông Dân sẽ đấu bài với Địa Chủ, nếu Địa Chủ hết bài trước thì ĐC thắng, còn 1 trong 2 ND ai hết bài trước thì 2 ND thắng. Bài dùng cả Joker, và cũng là con to nhất. Mỗi lần đánh con Joker hay chặn tứ quý là 1 lần gấp đôi tiền cược. Xem thêm video tại đây

Năm trước cậu tham gia casting vai thư đồng, lại không ngờ được kí hợp đồng với Vân Tinh Entertainment, nhưng đến bây giờ vẫn chưa được thành tựu gì. Không có chống lưng, lại muốn tồn tại ở giới này, chỉ đành phải trèo cao, bò lên giường người khác.

Lại nói đến tổng tài Vân Tinh, ông Nhiếp quả là một lão lưu manh. Nhà có vợ đẹp thì không nói, đằng này không phân biệt trai gái mà ‘mần thịt’ biết bao nhiêu gà nhà. Những người không nổi tiếng như cậu bình thường tán dóc, có người hay nói thương thay vợ ổng, nhưng ai biết trong lòng họ có muốn ông Nhiếp sờ tới mình hay không?

Dưới ánh đèn hiu hắt, hai mẹ con nhà Đồng ăn cơm tối. Cách một bức tường cũ nát, phòng bên kia là bà ngoại bị bệnh đã lâu của cậu.

Trên TV đưa tin, Chủ tịch tập đoàn PDO – Nhiếp Tranh mua cổ phần, gia nhập công ty mà Đồng Duyên đang ký hợp đồng. TV chiếu cảnh phòng hội nghị, người đàn ông mũi thẳng mắt sâu cao ráo mang hai dòng máu bắt tay với ông Nhiếp, tiền vốn mười số giải quyết dứt khoát vấn đề.

Khác biệt một trời, đến cả tư cách hâm mộ cũng chẳng có, vậy mà Đồng Diễm Diễm vẫn bị hấp dẫn, “Ê, công ty mày nè. Người đó là ai thế? Đẹp trai ha.”

TV chuyển qua cảnh người đàn ông con lai kia diễn thuyết, âu phục giày da, từ móng tay đến cọng tóc cũng lộ ra quý khí sang trọng. Đồng Duyên nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của người nọ, thờ ơ trả lời, “Nhiếp Tranh, con trai ruột của ông Nhiếp, hiện tại được xem như nửa ông chủ của con.”

Mẹ cậu càng không hiểu, “Con trai tiếp nhận công ty của cha mà còn phải bỏ vốn mấy tỉ? Cậu ta nhìn vẫn còn trẻ, lại không giống loại ỷ vào cha, lấy đâu ra nhiều tiền vậy kìa?”

Vợ lão Nhiếp, là hòn ngọc quý trên tay thương nhân gốc Hoa – Triệu Đông, nổi danh cả vùng Đông Nam Á. Nhiếp Tranh sinh ra đã ngậm thìa vàng, dù không dựa vào cha, thì riêng ông ngoại ‘hàng thiệt giá thiệt’ cũng ăn đứt cha rồi.

Nhưng với hoàn cảnh nhà Đồng Duyên, trước mặt mẹ đẻ nói hâm mộ gia cảnh nhà người khác, nếu não không bị hỏng thì cũng là loại bất hiếu. Cậu cười giễu cợt, nói với mẹ, “Chuyện nhà người ta thì kệ người ta đi. Y vốn có thực lực. Dù ngày trước ông Nhiếp nắm toàn quyền, nhưng sau lưng không ai dám gọi y là ‘Tiểu Nhiếp’ này kia, toàn gọi ‘ngài Nhiếp’.”

Có tài, nhưng cũng đủ xui, lượn quanh công ty một vòng không biết gặp bao nhiêu ‘má nhỏ’ nữa. Đồng Duyên nhịn không được, bật cười thành tiếng.

Ừm, ngài Nhiếp.

Đây là tháng 4 năm 2011, Đồng Duyên 18 tuổi. Đương lúc còn xuân, sức trẻ sục sôi, dã tâm không thiếu, lại nông nổi bồng bột. Nhưng nghèo kinh niên ra đó, có mỗi khuôn mặt dùng được thôi.

Lúc này, Nhiếp Tranh, người vừa về nước chưa đến sáu mươi ngày.

Mây của trời, bùn trên đất. Chẳng ai nghĩ bọn họ sẽ chung một đường.

Chỉ là, tạo hóa diệu kỳ. Câu chuyện của hai người họ, bắt đầu từ đây.


Tác giả: Trước hết xin lỗi các em gái đã bookmark trước. Đáng ra truyện này phải được ra mắt sớm hơn, nhưng vì năm rồi sức khỏe tui không tốt lắm nên kéo dài đến tận giờ.

Năm 2011, ngài Nhiếp 30, công – thụ cách nhau 12 tuổi.

Thuộc tính của Tiểu Đồng → tam quan nuôi lệch một ngày không tìm chết không yên câu nhân tiện hóa thụ.

Thuộc tính của ngài Nhiếp → nhìn thì chính trực thực chất quỷ súc khiết phích nghiêm trọng 30 vẫn chưa khai trai sau khi gặp thụ vô số lần tự kiểm điểm bản thân háo sắc cấm dục công.

Tiết tấu của hai người như này →

Tiểu Đồng: Em chủ động, chỉ cần anh không ‘làm’ chết em, đôi mình sẽ nên chuyện. b( ̄▽ ̄)d

Ngài Nhiếp: Làm thế nào để dùng bùn nhão xây nhà? Online chờ, gấp lắm.  →_→

Cái bẫy | Chương 3

Chương 3: Chó nhớ anh.


Điện thoại được kết nối, có lẽ Tần Tử Dập tạm quên hiện tại bọn họ đã chia tay mà truy hỏi Thẩm Tiềm như lúc trước: “Anh đang ở đâu thế? Ở với ai? Khi nào anh về?”

Thẩm Tiềm không trả lời cậu, chỉ đợi cậu hỏi hết mới mở lời: “Có việc?”

Đầu dây bên kia Tần Tử Dập im lặng mấy chục giây, như là đột nhiên bừng tỉnh, giọng nói lại trở nên ngang ngạnh, thêm chút tức giận: “Tôi dọn đồ xong rồi, chốc nữa sẽ chuyển đi. Anh không cần trốn tôi nữa đâu.”

Hành động nhanh gọn ghê.

Chập tối tạm biệt Thẩm Phóng, Thẩm Tiềm lái xe về nhà.

Anh chạy xe không nhanh, đi đường cũng rất cẩn thận. Ba năm trước anh bị tai nạn, phải nằm viện cả năm trời, không chỉ cơ thể bị tổn hại nặng mà còn để lại bóng ma tâm lý nữa.Read More »

Cái bẫy | Chương 2

Chương 2: Thức tỉnh


Cả hai cùng im lặng, bầu không khí trầm xuống hẳn, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Căn nhà lớn vậy mà chỉ có tiếng thở của hai người, đến chó béo cũng cảm thấy căng thẳng. Nó thôi cắn xé quần áo Tần Tử Dập vừa thay ra, ngoan ngoãn cụp đuôi nằm im trên sàn.

Sau một lúc lâu, Tần Tử Dập phá vỡ sự im lặng: “Có phải.. anh biết Tiểu An về nước?”

Cậu không tin. Không phải không tin Thẩm Tiềm sẽ mãi không chán, nhưng thời điểm anh nói chia tay quá trùng hợp.

Tiểu An vừa mới về nước, anh liền chia tay với mình. Rõ ràng là nghe được tin ở đâu đó nên muốn quăng mình đi, tiếp tục theo đuổi tình cũ đây mà!

Đừng có mà mơ nhá!Read More »

Cái bẫy | Chương 1

Chương 1: Chia tay


Chín giờ tối, con phố lên đèn, tất cả chìm vào xa hoa trụy lạc.

Tuy đã là thời điểm cuối ngày, nhưng với giới trẻ mà nói, cuộc sống về đêm của họ mới vừa bắt đầu.

Nửa tiếng đồng hồ qua, điện thoại Thẩm Tiềm đã reo ba lần. Tiếng chuông vừa dứt vài phút, lại nghe tiếng báo tin nhắn liên tục.

Người bên cạnh đưa cho anh chén trà, cười hỏi: “Vẫn gọi anh về à?” rồi đảo mắt nhìn mọi người, “Không phải em nói quá đâu, nhưng năng lực dính người của bạn nhỏ nhà anh Tiềm tuyệt đối hạng nhất.”

Thẩm Tiềm để điện thoại xuống, nhận lấy chén trà, khẽ cong môi, vẻ mặt dung túng nói: “Cậu ấy còn nhỏ, không trách được.”

Người gọi tới là Tần Tử Dập, bạn trai Thẩm Tiềm. Năm nay mới hai mươi ba, so với những người trên dưới ba mươi ngồi đây đích xác được xem là ‘anh bạn nhỏ’.Read More »