Vì “ân sủng” của ngài Nhiếp | Chương 3

Chương 3: Thái Tuế


“Chưa từng thấy cậu.”

Nhiều năm về sau, Nhiếp Tranh cũng tự nhận lời này chẳng có chừng mực gì sất. Cơ mà tối hôm đó, anh thật sự không quan tâm người trả lại ví cho mình là ai, chỉ vội về nhà nghỉ ngơi.

Xe từ bệnh viện chạy về, nữ thư ký lo lắng hỏi, “Ngài thấy trong người thế nào?”

Nhiếp Tranh là người có tác phong nghiêm cẩn, người quen đều biết việc này. Còn nghiêm đến đâu á? Trước khi về nước, anh đến nhà cậu mình – Triệu lão gia tham dự tiệc sinh nhật. Tiệc kéo dài đến tận khuya, mà các cậu ấm cô chiêu tụm lại một chỗ khó tránh chơi high quá mức. Nhiếp Tranh vừa xuất hiện, tất cả mọi hoạt động đều dừng nửa phút, tận đến lúc Nhiếp Tranh bảo mọi người cứ tiếp tục đi. Nhưng vẫn có vài người biết Nhiếp Tranh, xấu hổ không muốn tiếp tục đánh mất hình tượng trước mặt anh.

Mà ngay lúc này, con người nghiêm túc thành thói quen – ngài Nhiếp mệt mỏi nhắm mắt, ngả lưng dựa xuống ghế, “Tôi không sao.”

Không sao mới là lạ. Nhiếp Tranh là người thế nào? Nếu không phải khó chịu đến choáng cả đầu, thì sao bị người khác đụng rớt ví cũng không nhận ra cơ chứ.

Nữ thư ký nhìn đồng hồ, thấy kim giờ sắp chỉ đến XI, mà Nhiếp Tranh vẫn chưa ăn tối, cô cẩn thận hỏi: “Ngài muốn ăn gì ạ?”

Nhiếp Tranh trả lời hoàn toàn giống với suy nghĩ của cô, “Theo lời bác sĩ dặn đi.”

Chỉ đưa ra lựa chọn đơn giản nhất, nửa điểm tùy hứng cũng không có.

Thư ký đáp lời. Nhìn khuôn mặt kiên nghị của Nhiếp Tranh vài giây, trong lòng thầm thở dài một hơi – hôm nay việc này miễn cưỡng xem như ngoài ý muốn. Vì sao Nhiếp Tranh phải vào viện, một từ là có thể kể rõ. Nhưng bản chất bên trong của sự việc, thật là một lời khó nói hết.

Nhiếp Tranh đến trung tâm thành phố C tham dự một hội nghị, vốn là đặt vé tám giờ tối mới về. Nhưng buổi chiều lúc đang còn ở khách sạn, cô đột nhiên nhận được điện thoại từ nhà ngài Nhiếp gọi đến. Bà Nhiếp, tức mẹ Nhiếp Tranh đến dự một buổi trà chiều thì bắt gặp ông Nhiếp cũng đến dự, nhưng là với một người khác. Gặp chuyện khiến bà kích động dẫn đến đau thắt cơ tim tái phát, ngất xỉu.

Bọn họ mua vé chuyến gần nhất, bay về với tâm trạng như ngồi trên đống lửa.

Về đến lại thấy, mẹ Nhiếp ‘bệnh cũ tái phát không xuống được giường’ lại đang đoan chính quỳ trước Bồ Tát trong phật đường nhỏ ở phòng khách, hiển nhiên là đang khó dễ với anh vì những chuyện ngoài kia của ông Nhiếp.

Cửa sổ đóng kín, phật đường nhỏ có chút u ám, khói nhang lượn lờ trong không khí khiến xung quanh trông có chút lạnh. Mà mẹ Nhiếp nãy giờ, ngay cả mí mắt cũng chưa hề rung xíu nào.

Bên cạnh bà là một bà cụ, thay mẹ Nhiếp kể khổ với Nhiếp Tranh. Nào là ông Nhiếp dẫn người kia cùng dự tiệc trà, rồi quấn quýt bên ổng không rời, chẳng thèm để bà Nhiếp vào mắt.

Ông Nhiếp từ lúc còn trẻ đã vậy, hoa cỏ bên người đến đến đi đi nhiều không kể xiết.

Mẹ Nhiếp Tranh quả thật đáng tiếc. Đường đường là một tiểu thư thế gia, là hòn ngọc quý trên tay Triệu lão gia. Từ ngày gả cho ông Nhiếp, một bên đấu với tiểu tam, một bên dùng cả thanh xuân để tha thứ cho tra nam. Hai mươi năm như một ngày, nói không phải chân ái không ai tin.

Mà Nhiếp Tranh lớn lên bên ông ngoại, hoàn toàn không giống con đẻ của hai người – anh không si tình, không đa tình, cũng không hứng thú với phụ nữ. Vậy nên hy vọng anh có thể hiểu được chuyện vợ chồng trăm lần quay lại [1], chẳng khác nào một chuyện cực kỳ nực cười.

[1] Bách chuyển thiên hồi: ý chỉ sự thay đổi liên tục.

Quả nhiên, sau khi nghe xong, Nhiếp Tranh đứng sau lưng mẹ một chốc, đưa ra đề nghị, “Con hỏi lại một lần nữa, mẹ xác định không ly hôn?”

Mẹ Nhiếp: “Con ra ngoài!”

Mẹ con hai người một người thẳng lưng cố chấp quỳ ở trước, một người lạnh lùng đứng nhìn phía sau, khiến bầu không khí thoáng chốc như ngưng lại.

Bà cụ bên cạnh thấy thế bèn lên tiếng giảng hòa: “Ông nhà với bà nhà là vợ chồng từ thời còn trẻ đến bây giờ, sao lại vì một người chẳng mấy liên quan mà trở mặt chứ, có trách thì trách cái người nghệ sĩ kia cứ quấn chặt ông nhà. Mà giờ trách cũng được gì đâu, nếu mắt không thấy, thì tim bà nhà cũng chẳng phiền. À đúng rồi, còn có cái người họ Trịnh …”

Nhiếp Tranh tuy làm người nghiêm cẩn, nhưng so với những người cùng tuổi thì anh vượt trội hơn hẳn, đối thủ của anh có ai không phải là cá sấu đâu. Muốn mượn tay một người có máu mặt như thế chỉ để xử lý bồ nhí và con riêng của chồng, nhìn kiểu gì cũng giống chuyện cười.

Lúc này, không biết ở góc nào trong phòng có tiếng “meoww –”.

Nữ thư ký theo phản xạ có điều kiện tìm vị trí chính xác có tiếng kêu, sau đó cô thấy một con mèo Birman lông trắng từng bước lười biếng từ sau bàn thờ Phật bước ra.

Cô định lại gần con mèo, lại bị cái liếc mắt của Nhiếp Tranh ngăn cản.

Nhiếp Tranh vẫn đứng im như cũ, lưng thẳng vai rộng, khiến người ta cảm nhận được khí thế không chê vào đâu được.

Một lát sau, anh nói, “Một năm. Con cho mẹ thời gian để giải quyết triệt để chuyện này.”

Lúc ra ngoài, nữ thư ký thấy gáy Nhiếp Tranh đã bắt đầu nổi mẩn đỏ. Ngồi vào xe, Nhiếp Tranh đeo kính đen để che bớt một phần trên mặt, rồi nói với tài xế đến bệnh viện gần nhất.

Đó là lý do vì sao bọn họ lại có mặt ở bệnh viện tuyến hai. Từ nhỏ Nhiếp Tranh đã bị dị ứng với mèo, lần đầu tiên phát bệnh là lúc 2 tuổi, suýt nữa thì không cứu được.

Xem ra mẹ Nhiếp chẳng nhớ gì về chuyện này, hoặc nên nói là, bà chỉ để ý những chuyện có liên quan đến ông Nhiếp mà thôi.

Nhưng Nhiếp Tranh cũng chẳng cần ai thấy bất công thay anh.

Về đến nhà riêng, anh đi nhanh vào phòng, “Ngày mai hẹn ông Từ lúc nào?”

Ông Từ này là thành viên chủ tịch Hội đồng quản trị của Vân Tinh, nữ thư ký đối với boss nhà mình bất chợt lại nhớ đến công việc cũng đã quen, “Mười giờ sáng mai ạ.”

 “Ừ”, Nhiếp Tranh lại nói, “Giờ gọi cho chủ tịch, thông báo với ông ngày mai phải đến.”

Nữ thư ký hơi bất ngờ, chủ tịch tất nhiên là ông Nhiếp rồi. Cuộc hẹn ngày mai đã xếp lịch từ trước, bây giờ lại mời thêm một vị. Xem ra hôm nay mẹ Nhiếp tác động, Nhiếp Tranh cũng phải thể hiện chút gì đó.

Cô lấy trong túi ra một thứ, “Có tác dụng thật thì tốt, không có thì cũng không hại gì, ngài không dùng thật ạ?”

Lại nghĩ đến việc mẹ Nhiếp muốn mượn tay Nhiếp Tranh loại bỏ hai người kia, cô nói thêm, “Nghe bảo còn tránh được kẻ xấu nữa ấy.”

Trong lòng bàn tay cô là một Phật bài nhỏ, do ông ngoại Nhiếp Tranh tìm một đại sư làm cho. Thương nhân Đông Nam Á hầu hết đều tin Huyền học, mà mệnh Nhiếp Tranh cầm tinh năm nay phạm Thái Tuế, tính theo bát tự còn phạm rất nặng. Ban đầu thư ký cũng không tin, nhưng từ đầu năm đến giờ, Nhiếp Tranh trước giờ sức khỏe ổn định bất ngờ bị bệnh, hôm nay lại gặp mèo rồi bị dị dứng, cho thấy Huyền học cũng không hẳn là hoàn toàn vô lý.

Nhiếp Tranh vẫn không dừng bước, chỉ quay lại nhìn cô một cái. Ánh mắt này như thể đang hết sức nghiêm túc hỏi, “Cô thật sự là người được nhận nền giáo dục tiên tiến hả?”

Thư ký không thể phản bác gì, đành xấu hổ cất Phật bài vào túi lại.

Chắc chắn cô không thể nào tưởng tượng được, ngài Nhiếp cho dù bị núi Thái Sơn đè mặt cũng chẳng đổi sắc, đời này lại bại trước một nhân vật nhỏ bé.

Chớp mắt đã hết một tuần, Đồng Duyên với mẹ đưa bà ngoại xuất viện. Sáng sớm thứ ba, họ Hoàng kia gọi điện tới, hiển nhiên là muốn cậu ngoan ngoãn nhận tội.

Đồng Duyên chỉ có thể gằn giọng nói, “Tôi không trộm xe của ông”. Đừng đòi nhân chứng với cậu, từ cuối tuần trước Tiểu Bạch Hoa đã biến mất dạng, điện thoại thì tắt máy, đúng là chẳng tin nổi.

Họ Hoàng đáp, “Thằng nhóc mày thành thật chút cho tao. Đến đây trả tiền, cùng lắm da thịt ăn thêm chút khổ thôi, mày mà còn luyên thuyên nữa tao báo cảnh sát đến tận nhà gô cổ mày bây giờ.”

Đồng Duyên cúp máy luôn.

Giữa trưa cậu ngồi xổm trong sân giặt quần áo, mẹ cậu Đồng Diễm Diễm mang một mặt trang điểm đậm ơi là đậm ra nhìn, “Ngâm cũng ba ngày rồi mà vẫn không sạch à?”

Nhắc tới chuyện này, tâm trạng Đồng Duyên lại xấu thêm. Cái buổi tối dầm mưa chạy theo trả ví cho Nhiếp Tranh ấy, đùi không ôm được, trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trên đường bị dính bùn, mà không biết bùn này lẫn cái gì, ngâm hoài giặt hoài mà không ra, cứ thế đi tong bộ quần áo.

 “Hôm nay không đi đâu hả?” Đồng Diễm Diễm hỏi.

“Ba cái vai diễn lặt vặt này con không diễn.”

Đồng Diễm Diễm lại không quá để tâm, “Sao lại không diễn? Không diễn thì lấy gì mà sống?”

Mặc kệ là còn diễn nữa hay không, nhưng tiền thì vẫn phải kiếm. Nghèo đã là bệnh, nghèo mà không biết phấn đấu nữa thì thật sự thành bệnh nan y rồi. Đồng Duyên chuẩn bị xong thì xách xe đi ra ngoài.

Mới ra khỏi cổng đã nghe được giọng nói chẳng mấy thiện chí, “Ù uây, sao lớn của chúng ta định đi đâu đấy?”

Đồng Duyên không buồn liếc mắt, “Không phiền quan tâm.”

“Khi nào mới phát tài thế? Ông Trương nuôi mẹ cậu sắp mạt luôn rồi kìa.”

Đồng Duyên à một tiếng, vẫn đạp xe đi tiếp, nhìn về phía người kia nói, “Chú cứ yên tâm đi, như chú đây ‘dựng nghiệp’ đến tận 10 năm còn chưa tiêu hết tiền dưỡng lão của hai ông bà già cơ mà.”

Bị cậu chọt vào chỗ đau, người kia đỏ mặt tía tai tức đến giơ chân.

Đáng kiếp! Cho chú nói mẹ tôi này.

Chạy ra tới đường lớn mới nhớ là quên mang chìa khóa nhà, Đồng Duyên đạp xe quay lại, vừa lúc nhìn thấy mẹ cậu khóa cửa đi ra ngoài. Đồng Diễm Diễm còn thay quần áo khác, mặc một chiếc váy bó sát, bao nhiêu đường cong gì đó cứ lồ lộ ra ngoài, trông tục đến đau mắt. Cứ mặc vậy rồi nguẩy mông, yêu kiều đi vào ngõ nhỏ.

Đồng Duyên thoáng khó chịu, vô thức đi theo bà.

Quả nhiên, mẹ cậu đi theo hướng đến nhà ông Trương.

Cậu tăng tốc, chạy đến trước mặt Đồng Diễm Diễm phanh kít lại, cười lưu manh.

Đồng Diễm Diễm đánh bộp vào vai cậu: “Mày định đầu thai hả!”

Hai mẹ con cùng về nhà lấy đồ xong, Đồng Duyên mở ví lấy vài tờ tiền màu đỏ dúi vào tay mẹ, “Mẹ cầm đi, thiếu thì bảo con.”

“Mẹ có tiền mà”, Đồng Diễm Diễm không đẩy tay cậu ra, nhìn số tiền trong tay cậu mà hỏi: “Chỗ nào bao nhiêu đây? Mày giữ lại bao nhiêu?”

 “Con không thiếu đâu.” Đồng Duyên cất ví vào rồi nhanh chân chạy ra khỏi cửa.

“Ranh con! Đã đi làm cũng tính là ông chủ rồi đấy, mà mày chỉ cầm có 20 đồng ra đường à?”

Đồng Duyên đã đạp xe ra khỏi nhà, bỗng dừng lại nói với ra sau với mẹ cậu: “Đừng đến nhà ông Trương nữa! Ông ta không xứng với mẹ!”

Những lời cậu có thể nói ra miệng chỉ có vậy, còn nói thêm nữa chỉ sợ sẽ đâm trúng tim mẹ cậu mất. Đồng Diễm Diễm làm nghề gì để nuôi cậu, bản thân cậu hiểu rõ đến mức không thể rõ hơn được nữa.

Thế nên Đồng Duyên càng quyết tâm đạp xe đến công ty, dù con đường phía trước có nhiều chông gai đến đâu cậu cũng phải kiên trì. Cậu phải debut, phải giúp mẹ cậu nở mặt nở mày, cũng là giúp mình ngẩng cao đầu. Những kẻ kia lúc nào cũng khinh thường nhà cậu, cậu nhất định sẽ làm họ sáng mắt ra.

Vỉa hè bên đường có một đôi chim cu bung dù, tay trong tay đi dạo dưới mưa. Cả hai vẫn đang mặc đồng phục, chắc là học sinh của trường trung học gần đó, tuổi trông cũng sấp xỉ với Đồng Duyên.

Nước mưa cứ không ngừng theo chiều gió mà tạt lên mặt cậu, những dòng nước vừa nóng vừa lạnh đua nhau chảy xuống, Đồng Duyên cười đầy miễn cưỡng mắng, “Mẹ kiếp! Vô dụng!” rồi đưa tay lau mặt.

Không ngoài dự đoán, vừa đến công ty đã thấy họ Hoàng đợi cậu ở phòng tập thể hình. Dù cho đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi thấy hắn cầm gậy bóng chày trên tay, Đồng Duyên cũng khó lòng mà bình tĩnh.

Nhưng cậu vẫn ngang ngạnh tới chỗ hắn, còn chưa kịp mở miệng, cổ áo đã bị người ta túm chặt. Họ Hoàng kéo cậu vào phòng trong, mặc kệ bao nhiêu con mắt đang nhìn, “Hôm tay tao không đánh cho mày phục, tao đây đi đớp cứt luôn!”

Đồng Duyên đành phải nhượng bộ, muốn nói vài lời xuôi tai cũng chẳng thốt ra được, khả năng cao là hôm nay cậu thật sự toang rồi.

“Chuyện gì đây?” Có người đứng ngoài cửa hỏi.

 Mù à? Không thấy đang chuẩn bị đánh nhau à?

Cơ mà họ Hoàng vừa nhìn ra cửa, cánh tay đang giơ lên bỗng chốc hạ xuống, vẻ mặt hung tợn cũng thay bằng vẻ nịnh nọt mà cười lấy lòng, “Ôi đặc trợ Trần, ngọn gió nào đưa ngài tới đây thế này?”

“Tôi đến tìm người, ai là Đồng Duyên?”

Cổ Đồng Duyên lúc này mới được giải thoát, cậu quay ra nhìn. Người nói chuyện mặc tây trang phẳng phiu, trông có phần già dặn. Coi bộ là người ở trên xuống, hơn nữa chức vụ hẳn cũng không thấp.

“Là tôi.” Cậu nói.

Người nọ thoáng nhìn qua họ Hoàng rồi đi đến trước mặt Đồng Duyên, đưa cho cậu hai túi giấy, “Ngài Nhiếp gửi cậu.”

Trông họ Hoàng hoảng hốt ra mặt, “Ngài Nhiếp nào cơ ạ?”

“À, tôi đang làm việc cho ai? Tất nhiên là ngài Nhiếp Tranh rồi.”

Trong đầu Đồng Duyên “ting” một tiếng, đỉnh đầu như phát sáng, như khiến xung quanh bừng sáng.

Bên trong túi lớn hơn là một bộ quần áo mới tinh. Ngày đó xem ra Nhiếp Tranh vẫn để ý, ngay cả việc cậu bị dính bùn cũng chẳng hề xem nhẹ, còn tra ra cả tên của cậu! Đm! Không hổ là nhân vật lừng danh, tỉ mỉ đến từng sợi tóc, không phải người thường!

Cấp dưới của Nhiếp Tranh ghé qua đây, hướng gió ở phòng tập bỗng quay ngoắt 180 độ.

Đồng Duyên túm gáy người đại diện, lôi gã vào phòng thay đồ, “Ấy chú Hoàng chớ vội đi, hai ngày nay tôi nằm mơ cũng nhớ chú đấy.”

Người đại diện bị cậu lôi vào phòng, bèn xuống nước nói, “Nhóc con, làm việc gì cũng nên chừa lại đường lui”.

Nhảm nhí, thế đã có ai chừa đường lui cho cậu chưa? Đồng Duyên vỗ vỗ mặt người đại diện, “Tiền của tôi đâu?”

Họ Hoàng xanh mặt móc ví ra, Đồng Duyên giật lấy rồi chọn sáu tờ tiền mới có mệnh giá lớn, để lại mấy tờ tiền vừa bẩn vừa cũ.

Ban nãy họ Hoàng nói không khiến cậu phục thì làm gì nhỉ? Haha, đớp cứt!

“Cứt bẩn như vậy, sao tôi nỡ để ngài cho vào miệng chứ?”

Dứt lời, Đồng Duyên rút mấy tờ tiền bẩn còn lại trong ví, nhanh tay nhét vào miệng gã, mắt cười thành hai đường cong, “Tiền là đồ tốt, ngài ăn đi nào … Ăn đi!”

Thu đi để lại lá vàng, người đi để lại lời bình em vui ♡

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s